“Chúng ta đã đánh mất nghệ thuật của sự lắng nghe không chỉ với nhau mà cả với tiếng gió trong cây, tiếng hót của loài chim và sự im lặng của núi non. Khi tâm trí trở nên tĩnh lặng, không còn đầy ắp âm thanh và phân tích, bạn bắt đầu lắng nghe bằng toàn thể hiện hữu của mình. Khi đó, thiên nhiên lên tiếng không phải bằng lời mà bằng một ngôn ngữ vượt ngoài tư tưởng.”
“Con người đã đánh mất sự tiếp xúc với thiên nhiên với cây cối, với sông ngòi, với bầu trời. Chúng ta sử dụng chúng, khai thác chúng, nhưng không sống cùng chúng. Khi bạn đi giữa rừng cây với sự tỉnh thức, khi bạn thấy ánh sáng xuyên qua tán lá và cảm nhận mặt đất dưới chân mình bạn không còn là kẻ tách rời. Bạn là một phần của sự sống ấy và chính sự nhạy cảm đó mang đến một loại trí tuệ khác hẳn.”